BÂNG KHUÂNG SINH VIÊN SƯ PHẠM RA TRƯỜNG
Phạm Đức Thuận
BM. Lịch Sử - Khoa Sư Phạm - Trường Đại học Cần Thơ
Là một giảng viên đại học sư phạm, hằng năm cứ mỗi khóa sinh viên ra trường thì cũng là lúc tôi chia sẻ với các em nhiều điều đặc biệt là về chuyện việc làm. Đa số các em đều cảm thấy thất vọng khi chỉ tiêu ở các Sở giáo dục, các trường, trung tâm dạy nghề đều là những con số nhỏ nhoi ít ỏi so với số lượng sinh viên tốt nghiệp chính quy (đó là chưa kể số sinh viên cử nhân có chứng chỉ sư phạm và chuẩn hóa).
Chỉ tính riêng ở các tỉnh thành phía nam đã có khoảng 7 trường đào tạo các ngành sư phạm với tổng số sinh viên ước khoảng trên 10.000 sinh viên, trong đó số sinh viên tốt nghiệp hằng năm trên dưới 2000 sinh viên, trong những sinh viên đó, phần lớn đều là những những trí thức trẻ có nhiệt tâm đối với sự nghiệp trồng người.
Tuy vậy, mỗi năm chỉ tiêu tuyển giáo viên của từng ngành sư phạm ở các Sở Giáo dục đều rất nhỏ giọt, với mỗi một ngành như vậy đều không vượt quá 5 chỉ tiêu. Thậm chí khi năm học mới đã qua gần 1 tháng mà có Sở giáo dục vẫn chưa hề có động tĩnh gì đối với việc tuyển dụng giáo viên. Sinh viên những ngành sư phạm như Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, Anh Văn, Giáo dục công dân… vẫn đau đáu nỗi niềm của một sinh viên thất nghiệp, đối với họ đây thật sự là nỗi thất vọng lớn lao với 4 năm đèn sách trên chiếc ghế nhà trường, 4 năm học với biết bao chi phí, lo toan và gánh nặng cuộc sống, đó là chưa kể họ còn phải đánh vật với những môn học khó và những ngày thực tập vui buồn lẫn lộn. Những sinh viên sư phạm hiểu rằng, đồng lương giáo viên là rất ít ỏi và chỉ vẫn là để đủ sống trong thời buổi hiện nay, thế nhưng với họ hạnh phúc là được đi dạy, được đứng trên bục giảng và được sống trọn vẹn với nghiệp trồng người.
Không ai phủ nhận những sinh viên sư phạm là những con người tài năng và nhiệt huyết, dù thực tế hiện nay điểm đầu vào của sinh viên sư phạm không cao như những năm về trước và thực tế làm mọi người lo ngại đến chất lượng khi ra trường của sinh viên sẽ hạn chế thì khách quan mà nói điểm thi của những em này hoàn toàn có thể đỗ vào những ngành đang được ưa chuộng hiện nay nhưng tại sao các em không đăng ký vào những ngành này? Ở đây xin mạnh dạn trả lời vì đa phần các em đều có niềm đam mê với nghề giáo viên và sẵn sàng cống hiến khả năng của mình.
Với những sinh viên sư phạm thất nghiệp kể cả những em tốt nghiệp Khá, Giỏi có nhiều em trở về quê với công việc đồng áng, có em xin được một vị trí nào đó ở công ty, hay doanh nghiệp mà hoàn toàn không dính gì tới chuyên môn, có em tiếp tục ôn luyện để thi bằng 2, có em tiếp tục thi cao học với mong muốn khi ra trường sẽ có việc làm vì có tấm bằng thạc sĩ… những sinh viên này đều có chung một cảm giác thất vọng và có những em tỏ cảm giác “hối hận” với sự lựa chọn của mình khi thi vào sư phạm, đây là một thực tế rất đáng buồn và rất đáng suy ngẫm.
Đã có nhiều ý kiến thảo luận với mong muốn nâng cao chất lượng sinh viên sư phạm và đảm bảo đầu ra cho sinh vên sư phạm tuy nhiên những ý kiến này dù hợp lý hay chưa hợp lý đều “dậm chân tại chỗ” và dần rồi cũng không còn mấy ai mặn mà bàn thảo nữa vấn đề “khổ lắm nói mãi” này.
Thiết nghĩ cần phải tạo một cơ chế tuyển sinh đặc trưng cho ngành sư phạm như việc quy hoạch các trường đại học sư phạm trong cả nước hợp lý, thực hiện cải cách chế độ ưu đãi như hiện nay, sinh viên sư phạm vẫn có thể đóng tiền học phí như các ngành khác tuy nhiên đầu ra và cơ chế lương bổng sẽ có sự điều chỉnh thích hợp hơn… tuy nhiên đây là những vấn đề vĩ mô của các cấp có thẩm quyền, còn phải phân tích kỹ càng và thảo luận sâu rộng hơn.
Trong khi chờ đợi một cú hích cho ngành giáo dục với bao trăn trở về lương giáo viên, chất lượng học tập, chương trình, đạo đức học đường… thì sinh viên sư phạm vẫn ngày ngày học tập với biết bao mong muốn được cống hiến khi ra trường, số sinh viên sư phạm tuyển sinh hằng năm vẫn không giảm và phía trước họ những khó khăn và thử thách vẫn đang chờ đợi với nỗi bâng khuâng chung – việc làm.
Đón những lứa sinh viên khóa mới, lòng tôi thấy háo hức phấn khởi với những gương mặt tài năng và tràn đầy nhiệt huyết, tôi cảm nhận được điều đó trên gương mặt của mỗi em sinh viên tôi dạy. Nhưng tôi vẫn buồn vì phía trước các em còn biết bao điều khó khăn đặc biệt là về chuyện việc làm khi ra trường, là một người Thầy tôi mong lắm một ngọn gió mới để ngành giáo dục có thể dần giải quyết được những vấn đề này, được như thế mới không lãng phí những nhân tài của đất nước.