Buổi sáng ấy bình minh thức sớm
Chim líu lo vạn vật đón chào .
Hương ngào ngạt len vào cửa sổ
Tia nắng hồng chiếu sáng không gian.
Nghe vang lên tiếng mẹ ngân dài
Con hãy dậy đón chào ngày mới.
Em bẽn lẽn nhanh chân bước vội
Ghé mắt sang em thấy hoa cười
Ôi đẹp quá dịu kì hoa mận
Từ độ ra đi theo đường học vấn.
Tính đến nay chửa đến hai năm .
Cây đã lớn và cây cho trái
Chính bàn tay mẹ đã vun trồng
Để ghi nhớ ngày con xa mẹ.
Em rất thích màu hoa mận trắng
Màu trắng trong trắng tuổi học trò.
Ôi thuở ấy em là cô bé
Thích giỗi hờn để được mẹ yêu
Mẹ ôm hôn lên má em nhiều
Em nũng nịu chỉ đòi hoa mận
“Này con bé hãy ngoan con nhé
Hoa mận xinh nhưng hái- hoa tàn
Hãy để thời gian cho hoa thành trái
Đến độ rồi mẹ hái con ăn”.
Ngày khôn lớn con đành xa mẹ
Rời quê hương đến tận Hà Thành
Đem tuổi trẻ giành cho sự nghiệp
Gởi tình yêu ở lại mẹ hiền
Em vẫn nhớ màu hoa mận trắng
Ngày ra đi mẹ đã tặng em
Rồi ôm em mẹ khóc thật nhiều
Con của mẹ hãy ngoan con nhé
Trời bao la đất rộng mênh mông
Như lòng mẹ luôn trong về con đó
Trời Hà Nội cao và xanh lắm
Độ cuối thu lắm tắm lá rơi
Em đứng lặng nhớ về quê mẹ
Lệ rơi đầy nhưng vẫn gọi-mẹ ơi!
Mùa xuân đến đưa con về với mẹ
Trong vòng tay ấm áp mẹ già
Và trước ngõ nhà ta cây mận
Vẫn vẫy chào trong màu áo xinh xinh
Tình quê hương -tình đất-tình người
Vẫn nở rộ bốn mùa xinh thắm
Dù bao năm tạo hóa xoay dần
Lòng vẫn hướng trong về nơi mẹ
Và trước ngõ nhà em cây mận
Hằng chở che những bước em đi
Ôi mùa xuân cây lá thầm thì
Đang trò chuyện những gì ko biết nữa
Bổng phút chốc cơn mưa kì lạ
Làm thắm hoa ướt lá tươi xanh
Em hé môi nở rộ nụ cười
Ôi cuộc sống tuyệt vời khi có mẹ
Em thầm ước em là cô bé
Vẫn trẻ hoài trong đôi mắt “MẸ YÊU”.
Bạn sẽ thấy hình ảnh của tôi trong thơ tôi.
Tác giả Nguyễn Thị Hồng NhungCa[right]