CHÀO MỪNG BẠN!

Vui lòng chọn "Đăng Nhập" nếu Bạn là Thành Viên.

Chọn "Đăng Ký" nếu Bạn chưa là Thành Viên.

Nếu Bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và những bài học bổ ích với Diễn Đàn Lịch Sử!

CHÀO MỪNG BẠN!

Vui lòng chọn "Đăng Nhập" nếu Bạn là Thành Viên.

Chọn "Đăng Ký" nếu Bạn chưa là Thành Viên.

Nếu Bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và những bài học bổ ích với Diễn Đàn Lịch Sử!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng Thành viên thứ 110 -tuan khanh- tham gia vào Diễn Đàn của chúng ta!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Duc Toan (673)
trongnguyen (104)
nguyenlinh (90)
xuanhoa20 (36)
nth999 (34)
673 Số bài - 58%
104 Số bài - 9%
90 Số bài - 8%
62 Số bài - 5%
50 Số bài - 4%
42 Số bài - 4%
36 Số bài - 3%
35 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%

Share | 

 

 Giáng sinh vui vẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Giáng sinh vui vẻ I_icon_minitime19.12.10 23:47

vevoicoinguon
Giao lưu với các bạn Sinh viên, học sinh ở khắp mọi miền Tổ Quốc

Thành viên

vevoicoinguon

Thành viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Điểm Thi Lịch Sử : 161
Hệ Thống Chấm Điểm : 4
Birthday : 10/10/1983
Ngày Tham Gia : 13/06/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Cần Thơ
Công Việc : Cán Bộ Đoàn
Sở Trường/ Sở Thích Sở Trường/ Sở Thích : Giao lưu với các bạn Sinh viên, học sinh ở khắp mọi miền Tổ Quốc

Bài gửiTiêu đề: Giáng sinh vui vẻ

 
- Cô nhóc không lạnh à?

Nó giật mình quay lại phía sau và nhận ra một tên con trai vừa quen vừa
lạ đang nhìn mình. Tiết trời đang vào những ngày cuối năm nên không khí se lạnh, gã trai với chiếc áo khoác to sụ, vai khoác ba lô trông có vẻ bụi bụi
nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ “baby”. Nó liếc một cái nhìn khó chịu
rồi tiếp tục bước đi, vì đơn giản nó nghĩ mình không phải là “cô nhóc” nên
không cần phải trả lời lời trêu chọc đó.

- Ê... cô nhóc sao không trả lời vậy? - tiếng gã trai vẫn vọng lại sau
lưng, nó càng bước nhanh hơn.

Trời đã vào đông nhưng nó thấy nóng trong người. Nó vốn là một cô gái
cứng đầu không chịu khuất phục trước những điều khó khăn huống hồ chỉ là những cơn gió lạnh cuối năm này. Nó không thích mặc áo ấm cũng như không thích phải bó buộc mình.

Kể từ ngày Tâm ra đi nó biết mình không còn gì để lưu luyến nữa. Không
quan tâm đến bất cứ tên con trai nào xuất hiện trước mặt nó, trái tim nó đã không còn cảm giác với những lời yêu thương. Mặc dù tình yêu ra đi tim nó đau thật nhiều nhưng nó nhủ lòng không được yếu đuối mà phải cứng rắn vượt qua tất cả. Nó cố chạy trốn nỗi buồn bằng cách vùi đầu vào thư viện để hoàn thành tốt bài luận văn chuẩn bị ra trường.

- Cô nhóc không lạnh thật à?

Đang thả hồn suy nghĩ cho những công việc ngày mới, nó lại giật mình bởi
một giọng quen thuộc của ngày hôm qua. Hắn mặc đồng phục của trường cho thấy hắn nhỏ hơn nó hai khóa. Tính đàn chị trong nó trỗi dậy nên lạnh lùng trả
lời:

- Không!

- Bộ con gái ai cũng cộc cằn vậy sao? - tiếng gã vẫn không thôi châm chọc

- Ừ, tôi cộc cằn vậy đó thì có liên quan gì đến cậu không chứ? Đơn giản
vì tôi không phải là “cô nhóc” và cũng muốn nói chuyện với những kẻ thích làm người lớn như cậu – nó vừa nói vừa nhìn thẳng vào gã với cái nhìn thách thức.

Cứ tưởng gã sẽ im lặng, ai ngờ hắn cúi nhìn cái áo mình đang mặc chợt mỉm cười rồi tiếp tục bước ngang hàng với nó

- Thế chị đi đâu vậy? - lời nói có phần lễ phép hơn

- Chị đi thư viện - nó miễn cưỡng trả lời

- Chị suốt ngày đi thư viện bộ không chán sao?

- Chị đi làm luận văn thì đâu có quyền chán được chứ?

Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu biết rồi tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Vậy tối nay chị rảnh không đi ăn kem với em đi!

- Rất tiếc chị không thích ăn kem!

- Vậy mình đi xem phim vậy! - hắn tiếp tục nài nỉ

- Xin lỗi tôi không có nhiều thời gian như cậu đâu, hiểu chưa? - giọng nó
hơi khó chịu

- Sao chị chưa già mà khó quá vậy? - hắn vẫn bình thản

- Thì kệ tôi đi! có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu lo mà học đi đừng suốt
ngày rảnh rỗi như thế, năm hai học chuyên ngành nhiều lắm đó! - nó thấy nóng trong người

- Cô nhóc thật là khó hiểu! - vừa nói hắn vừa đưa cái nhìn châm chọc

- Ừ, tôi là vậy đó! Tôi không muốn hiểu ai và cũng không muốn ai hiểu
mình! Cậu đừng làm phiền tôi nữa! - giọng nó không giấu được vẻ bực bội

Nói xong nó bỏ đi mặc kệ hắn vẫn đứng ngây người ra nhìn theo. Nó chợt thấy lòng buồn, bước chân không đưa nó đến thư viện mà đến hàng ghế đá cạnh bờ hồ. Đã lâu rồi nó không ra nơi này, ngày trước nó và Tâm hay ngồi đây trò chuyện vào giờ giải lao nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình nó. Từ ngày Tâm nói lời chia tay, nó vẫn mãi trốn tránh mọi người, không muốn tiếp xúc với ai và cũng không đi đâu ngoài thư viện và căn phòng trọ. Mỗi đêm, hình bóng Tâm vẫn hiện về chập chờn trong những giấc ngủ, khi giật mình tỉnh giấc thì khuôn mặt nó đã ướt đẫm vì những giọt nước mắt đã rơi tự lúc nào. Nó lại nhớ Tâm. Từng cơn gió lạnh lại ùa đến, thổi tung cả những chiếc lá khô trên bờ xuống dòng nước xanh trong. Nó thoáng chút chạnh lòng.

Mấy hôm nay trời càng lạnh hơn. Cậu nhóc hôm nào đã không còn đi sau lưng nó để lải nhãi những lời châm chọc, nhưng nhiều khi vô tình nó vẫn bắt gặp một ánh mắt nào đó nhìn nó từ phía xa rồi vội lẫn tránh.

Đến ngày Noel, trường tổ chức tặng quà cho trẻ em mồ côi. Nhỏ bạn thân
không muốn nó ở nhà một mình nên kéo nó tham gia phong trào tình nguyện, ban đầu nó còn miễn cưỡng tham gia nhưng khi cùng sinh hoạt, cùng vui với các em nó thấy lòng mình rộn ràng và thoải mái hơn nên nó rất nhiệt tình. Và bất ngờ hơn khi nó thấy cậu nhóc “baby” hôm nào đang rất xông xáo dẫn đầu đoàn sinh viên tình nguyện phát quà cho các em. Từng món quà tuy nhỏ nhưng cũng đem lại biết bao niềm vui ấm áp cho các em. Nó loáng thoáng thấy cậu nhóc nhìn mình.

- Ê bà, Thiện bên lớp xây dựng xông xáo quá he! - nhỏ bạn ghé tai nó nói
nhỏ

- Thiện nào? - nó thắc mắc

- Thì cái tên mặc quần jean với cái áo khoác đó! - tay nhỏ bạn chỉ về phía
cậu nhóc

- Nghe nói ba năm liền hắn đều là sinh viên xuất sắc của khoa, phong trào hôm nay cũng là do hắn xin trường tài trợ đó! - nhỏ bạn vẫn không thôi nói về hắn

- Ủa hắn học năm hai mà! - nó ngạc nhiên

- Học một lượt với tụi mình đó bà ơi! Thôi tui lại đây chút à! - nhỏ bạn
vừa nói vừa chạy lại với đám nhỏ đang đùa giỡn ở góc sân

- Thì ra là vậy... - nó nhủ thầm

Nhỏ bạn tiếp tục đi chơi với bạn bè. Nó một mình bước chầm chậm về phòng trọ. Đã lâu rồi nó không được vui cười như tối nay, tuy mệt nhưng nó thấy thoải mái trong lòng.

Vừa về đến phòng, nó thấy một gói quà gắn ở cửa với dòng chữ “gởi Ngân”. Nó mở gói quà và ngạc nhiên khi đó là chiếc găng tay (mấy đứa bạn nó đều biết nó không thích đeo găng tay). Một bức thư rơi ra với dòng chữ xa lạ
“Ngân mến! Tôi biết ngày đầu tiên tiếp xúc với tôi Ngân đã không nhận ra mặc dù tôi và Ngân ở chung nhà trọ, tôi mến Ngân ngay đầu tiên mới gặp. Lúc trước mỗi ngày, tôi đều thấy Ngân hồn nhiên, vui vẻ và hạnh phúc bên người ấy...Tôi cứ lặng lẽ nhìn Ngân và giấu đi cảm xúc cho riêng mình. Cho đến một ngày, tình cờ tôi thấy người ấy nắm tay một cô gái khác trên đường, tôi không biết làm gì để Ngân hiểu nên tôi đành im lặng... rồi Ngân và người ấy cũng chia tay. Tôi biết tất cả, Ngân cố tỏ ra vui vẻ với bạn bè, Ngân muốn cho mọi người biết rằng mình luôn mạnh mẽ nhưng trong lòng Ngân rất đau và buồn. Lúc trước Ngân không quan tâm đến những người xung quanh vì Ngân đã có người ấy. Vậy mà giờ đây, khi không còn người ấy nữa Ngân càng đơn độc và lặng lẽ hơn khi hàng ngày lại nhốt mình vào thư viện. Tôi không có cách nào để chia sẻ tâm sự với Ngân nên tôi đã bày ra những trò trêu ghẹo đó chỉ mong được nói chuyện cùng Ngân thôi! Nếu Ngân buồn thì cứ khóc, nếu vui thì cứ cười, chẳng cần phải chịu đựng như thế đâu, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả những nỗi buồn đau...Noel lại về, tôi chúc Ngân luôn vui vẻ và hạnh phúc hơn với những điều sắp đến. Đừng cố chịu đựng những cơn gió lạnh, đôi găng tay này sẽ giúp Ngân ấm áp hơn trong mùa Noel này đấy! Ngân hãy cho đối tay mình ấm áp cũng như sởi ấm cho trái tim mình luôn được bình yên Ngân nhé!
Hạnh phúc sẽ đến khi ta luôn mỉm cười!

Kí tên
“Cậu em của Ngân””.

Môi nó khẽ mỉm cười nhưng nước mắt nó lặng lẽ rơi. Khẽ đưa bàn tay vào chiếc găng tay nó thấy lòng ấm áp. Ngoài sân gió vẫn thổi lành lạnh, có một gã trai với chiếc áo ấm to sù và khuôn mặt “baby” đang cho hai tay vào túi, miệng mỉm cười và lòng ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của cô gái qua khung cửa sổ.
Thiên Di
Nguồn: http://aotrang.vn

 

Giáng sinh vui vẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GIAO LƯU - GIẢI TRÍ :: Truyện Ngắn-
Copyright ©2010 - 2012
Design by by Nguyen Duc Toan
Bản quyền by Nguyen Duc Toan
Nickname: nguyenductoan201188.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2010 - 2013
Lưu ý:Xem diễn đàn tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng Fire Fox 3


Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất