“Trời ơi, học sinh nó níu áo, kéo cà vạt, đẩy mình vô phòng học ngồi nói chuyện. Tụi nó xúm nhau chọc ghẹo mình đỏ cả mặt, lúc đó bất khả kháng vì không nghĩ ra học trò dám làm như thế đối với mình.
Mới đầu tụi nó không gọi mình bằng thầy mà bằng anh, từ khi mình làm quá chúng mới gọi là thầy”, Hữu Lộc sinh viên năm ba trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết... Đó chỉ là một trong những câu chuyện mà các bạn sinh viên sư phạm phải trải qua khi thực tập tại một số trường bán công trên thành phố.
Ngày đầu tiên làm giáo viên...
“Cảm giác vào lớp lần đầu tiên run lắm! Đứng trước lớp mà hai chân run cằm cập, tim đập muốn rớt ra ngoài, miệng lại nói không nên lời. Mặt nóng phừng phừng lên như đang ngồi cạnh đống lửa và... có thể nói là run hơn lúc còn học phổ thông khi bị cô thầy trả bài cũ” - Võ Thị Mỹ Dung, sinh viên khoa văn trường Đại học Sư phạm TP.HCM đang thực tập tại trường bán công Nguyễn An Ninh (đường Trần Nhân Tôn, quận 5) cho biết cảm giác của mình khi mới vào lớp dạy ngày đầu tiên. Không riêng gì Dung mà hầu hết các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM đang thực tập tại một số trường bán công trên thành phố đều có những câu trả lời tương tự như vậy. Bạn Nguyễn Thanh Hoài, sinh viên khoa toán đang thực tập ở trường Bán công Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp) cho biết: “Tuy mình đã có kinh nghiệm gần hai năm dạy thêm nhưng khi đi thực tế sư phạm, đứng trước lớp mình cũng sợ lắm. Thấy học sinh đứng dưới lớp nhốn nháo nhìn mình rồi hỏi tên, tuổi, còn chưa kể những bạn học sinh cố tình chọc ghẹo mình”. Chẳng lẽ cứ sợ học sinh chọc mà không có cách trị? Nhiều thầy cô tương lai cho biết mỗi lần hét học sinh cho tụi nó im là mình lại cười nên tụi nó được trớn giỡn mặt hoài. Nhưng đối với các bạn sinh viên dạy thể dục thì lại khác, có nhiều cách trị đối với những bọn học sinh dám “giỡn mặt” với thầy cô giáo. H.(cho mình dấu tên và trường đang dạy), sinh viên khoa giáo dục thể chất chỉ vài chiêu trị học sinh cho các bạn sinh viên khác thỉnh giáo: “Đứa nào dám láu cá, chọc thầy thì bảo đứng lên trước lớp hít đất, thụt dầu... Nhiều lần lên trước lớp phạt ê mặt là hết dám láu cá”. Có một đặc điểm chung mà nhiều thầy cô giáo tương lai “bật mí” là sinh viên nam đứng lớp dạy rất ngại học sinh nữ của mình và ngược lại các sinh viên nữ lại thường đỏ mặt vì những cậu học trò nam tinh nghịch. Các bạn có cảm giác như thế nào khi bị những cô cậu học trò nhìn mình chỉ chỏ rồi bàn tán. Nhất là những cô giáo tương lai mặt áo dài thướt tha đi trong sân trường vào giờ ra chơi. Đó là điều kiện thuận lợi và là một đề tài hấp dẫn cho các cậu nam sinh tụm năm tụm bảy thảo luận. Còn khi vào lớp thì than ôi, học trò có đủ trò để tinh nghịch, hỏi những chuyện trên trời dưới đất. Học trò bây giờ ma quỷ lắm! Mai, sinh viên khoa địa lắc đầu: “Mấy cậu học trò nam cứ nhìn chăm chăm vào mình rồi cười, hỏi chuyện. Lớp lúc nào cũng ồn ào tiếng nói chuyện sì sầm. Lúc thì hỏi cô có bạn trai chưa, có chồng chưa, cô có em gái không và nhiều câu hỏi độc chiêu hơn nữa. Nhiều lúc mình phải cầu cứu cả thầy cô trong trường giúp đỡ mới cải thiện được trật tự học sinh trong lớp...”. Đa phần các bạn là sinh viên đi thực tập và lần đầu tiên làm thầy cô giáo nên ít có kinh nghiệm để đối phó những cô cậu học trò thích chọc ghẹo thầy cô mới. Nhất là đối với những sinh viên nữ, chuyện khóc trong lớp vì “nói hoài mà học sinh không nghe” là chuyện thường.
...những câu chuyện giờ mới kể
Sinh vien su pham tap lam giao vienHầu hết sinh viên sư phạm đi thực tập đợt này là vào các trường bán công của thành phố. Đa phần những học sinh của các trường này đều có “máu quậy”. Học trò nam mặt đồ, nhuộm tóc, vuốt keo, xỏ khoen tai, áo phanh ngực... như một diễn viên. Học sinh nữ cũng không thua kém, mặc áo dài trên người mà cổ áo lúc nào cũng toạc ra ba, bốn nút, giày mang cao gần cả tấc... Lộc, đang thực tập ở trường Nguyễn Thái Bình (đường Lý Thường Kiệt, Tân Bình) cho biết: “Nhiều lúc mình không biết phải nhắc nhở học trò nữ như thế nào khi thấy áo các em lúc nào cũng bị sứt nút ra ở cổ. Nói thì ngại nhưng không nói thì không được. Nhiều lần mình nghiêm khắc bảo các em cài lại thì các em vịn vào trời nóng nực chịu không nỗi”. Còn cách xưng hô của những học sinh ở các trường này thì thật thoải mái, miễn bình luận. “Thích thì học sinh gọi mình bằng thầy nghiêm chỉnh, oai ra phết nhưng khi ra chơi hay những giờ học ngoại khóa lại đổi cách gọi bằng anh ngọt sớt. Nhưng không trách làm gì đằng nào mình cũng lớn hơn tụi nó vài ba tuổi” - Huy, sinh viên thực tập ở trường Nguyễn Trung Trực kể chuyện thêm: “Có lần đang trò chuyện với lớp thì một bạn học sinh nữ lớp 10 hỏi tuổi của mình. Khi mình trả lời tuổi cho cô bé xong thì cô phán một câu ngon lành làm mình nghe muốn nổi da gà: “Trời ơi, tính ra thì thầy thua bạn trai của em đến một tuổi lận”. Việc mời thầy tương lai đi uống cà phê, nhậu là chuyện thường. Có khi ra chơi, nhiều bạn ra ngồi nói chuyện với mình chẳng câu nệ gì ranh giới thầy và trò. Các em nói chuyện toạc hoác, bao câu nói tục tĩu văng ra, rồi có lúc “mời thầy hút thuốc”. Còn như Hữu Lộc, sinh viên khoa toán đang thực tập ở trường Nguyễn Thái Bình, ngoài việc bị học sinh lôi cà vạt, khen đẹp trai còn sợ khiếp hơn là khi học sinh xin tiền ăn cơm trưa... Lộc than van: “Tụi nó đâu biết rằng đời sinh viên cơ cực như thế nào. Có lúc nhịn đói ăn toàn mì gói, còn bây giờ đi thực tập lại còn tệ hại hơn...” Những câu chuyện cháy giáo án là chuyện mà nhiều sinh viên sợ nhất. Ai cũng mong sao mình luôn có đủ thời gian cho một bài giảng trên lớp, “chỉ có cháy giáo án 2 phút thôi là mình bị thầy cô la như tát nước. Tại sao thầy không thông cảm cho mìmh là sinh viên đang thực tế sư phạm chưa có kinh nghiệm”, M.T tâm sự.
Sinh viên đi thực tập là một việc không thể tránh khỏi trong thời gian còn trên giảng đường đại học. Nhưng đối với các sinh viên sư phạm đi thực tập quả là một chuỗi nhiều câu chuyện bi hài vui buồn lẫn lộn. Chỉ còn hơn một tuần nữa là hết thời gian đi thực tế sư phạm, một điều mà nhiều sinh viên sư phạm quan tâm là phương pháp dạy học hiện đại mà các bạn học ở đại học không được áp dụng dạy ở các trường mình đang thực tập, chỉ có một số trường là chấp nhận và khuyến khích dạy theo phương pháp mới, còn lại là theo cách dạy truyền thống. Chẳng lẽ học ở trường một chuyện còn thực tế sau ra trường là chuyện khác? Đó là câu hỏi mà các sinh viên sư phạm đặt ra cho nền giáo dục tiên tiến hiện nay của nước ta.
Sưu tầm