Đắc nhân tâm là tên cuốn sách nổi tiếng của Dale Carnegie hướng dẫn cho mọi người cách cư xử trong cuộc sống, làm thế nào để có nhiều bạn bè và để thành công. Tên gốc trong tiếng Anh của cuốn sách là How to Win Friends and Influence People, dịch ra tiếng Việt là "Đắc nhân tâm" hay "Đắc nhân tâm, bí quyết thành công".
Cuốn sách được xuất bản năm 1936, các lần tái bản tiếp theo với hơn 16 triệu bản. Đắc nhân tâm là cuốn sách bán chạy nhất trong 10 năm liên tục.
Bản dịch tiếng Việt nổi tiếng nhất là bản dịch của cố dịch giả Nguyễn Hiến Lê, phát hành lần đầu năm 1951 tại Sài Gòn.
Cuốn sách xuất hiện có thể đã làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.
Xin trích đọan giới thiệu của tác giả:
"Chúng ta thường nghe nhiều người phàn nàn chung quanh chúng ta: Sự học ở trường nhiều khi vô ích. Học ở trường có cả trăm điều, ra đời không dùng đến một. Hồi nhỏ nhồi vào sọ cả chục cuấn Số học, Đại số học, Hình học,... để lớn lên dùng chỉ vỏn vẹn 4 phép cộng trừ nhân chia. Những môn như Hóa Học, Vật lý học, Tự nhiên học, địa chất học... hễ ra khỏi trường là quên rồi vì có dùng đến đâu mà nhớ.
Cả bộ Việt sử ký chỉ cần nhớ tên năm hay sáu vị anh hùng cứu quốc vài trận đại phá quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh là đủ trong câu truyện tỏ ra vẻ học thức. Còn địa lý hồi trước người ta không cần biết làm chi.
Trái lại những điều thường dùng trong đời thì ở trường không dạy. Dù là cao sang hay nghèo hèn, ai cũng có công việc để làm; vậy mà trong trường, kể cả những trường Đại Học nữa, người ta không hề chỉ cho ta cách thức tổ chức công việc ra sao cho đỡ tốn thì giờ, công và của. Ai là người mỗi ngày không tiếp xúc với người trên kẻ dưới hay bạn bè? Vậy mà khoa xử thế không có trong chương trình một trường nào hết. Tự ta phải dò dẫm học lấy cách cư xử với người ta sao cho họ mến và trọng ta, vui lòng làm theo ý muốn của ta. Và sau biết bao thất bại, ta mới lần lần có kinh nghiệm và biết khôn, nhưng biết khôn thì đầu đã bạc rồi! Bạn có thấy trường nào dạy bạn nói năng giữa công chúng hay không? Mà có ngày nào là bạn không dùng đến "ba tấc lưỡi" của bạn trước mặt mọi người không? Ai không có con? Mà hỏi mấy ai được học khoa tâm lý nhi đồng? Ai không có gia đình? Nhưng xin bạn kiếm giùm tôi một lớp dạy cách gây dựng hạnh phúc trong gia đình'
Chúng tôi mới kể sơ vài vấn đề quan trọng đó, còn biết bao vấn đề nữa, mà muốn giải quyết, ta cũng chỉ đành trông cậy ở ta thôi, và suốt đời học sinh ta chưa từng nghe thấy ông thầy nào nhắc tới cả.
Tóm lại, sau mười mấy năm học ở trường ra, dù là có bằng cấp cao đi chăng nữa, ta cũng vẫn phải làm lấy cuộc đời của ta, nhờ kinh nghiệm riêng của ta; nhà trường cơ hồ không giúp được ta chút chi hết trong rất nhiều phương diện.
Vì vậy ta thường thấy có những người có bằng cấp rất thấp mà cư xử khéo hơn, thành công hơn những người có bằng cấp cao. Ford, ông vua xe hơi và Andrew Carnegie, ông vua thép, đều là những người xuất thân nghèo hèn, không có bằng cấp chi hết. Ngay chung quanh chúng ta, biết bao người, mỗi việc nhỏ nhặt gì cũng thường hỏi ý kiến người dưới. Lại biết bao ông mà từ việc công cho đến việc tư, nhất nhất đều nhờ "bà" giải quyết cho. Mà "bà" thường chỉ biết đọc và viết, chẳng bao giờ mở một cuấn Đại số học, Vật lý học hay Triết học nào cả.
Các cụ thời xưa vẫn thường chê "Đỗ trạng mà vẫn dốt". Thời xưa vậy, thời nay có lẽ cũng chẳng khác chi mấy."
[You must be registered and logged in to see this link.]