Đường về Miệt thứ (Lẩu mắm cá sặc đặc sản của vùng Miệt Thứ)
Gần trưa, chúng tôi ghé ngay chợ kênh làng thứ bảy, cách Vườn Quốc gia U Minh Thượng hơn 20 cây số. “Xứ này cá mú lềnh khênh, cần chi bột ngọt cậu ơi…”, bà chủ quán giải thích nguyên nhân của cái vị ngọt đậm đà nhưng rất thanh, không gắt của những tô bún cá, cháo cá… Các cửa tiệm, gian hàng dịch vụ - kinh doanh chạy dài qua chợ cả trên lộ, dưới sông 400-500m và một bến đò ngang tấp nập ghe xuồng cho thấy đây là một thị tứ khá sầm uất.
Hàng hóa ở ngôi chợ có vị thế “tiền lộ hậu sông” rất đặc trưng cho xứ kênh rạch phong phú chẳng kém nơi phố thị, từ trái cây, đặc sản cá, mắm đến thực phẩm chế biến, quần áo may sẵn, hàng gia dụng cao cấp điện, điện tử... “Cứ hai ba tuần trên Sài Gòn lại đổ về cho tôi một xe hàng… Đời sống khấm khá, dân vùng sâu ra mua nhiều nhưng họ chọn hàng kỹ lắm”, dì Ba Xuân, gốc Vĩnh Thuận, kinh doanh ngành hàng gia dụng vừa nói vừa nhanh tay xếp đồ.
Qua phà Tắc Cậu, theo kinh xáng Xẻo Rô bạn sẽ lần lượt đi qua các làng quê chằng chịt kinh rạch ven U Minh. Gọi theo dân dã đó là vùng Miệt thứ tức Thập Câu, Lâm Sác xưa. “… Từ con rạch thứ nhất tới rạch thứ 10 xếp đặt thành hàng đều nhau, nước từ ruộng chằm chảy thông ra biển, sinh ra rất nhiều cá tôm” (Đại Nam Nhất Thống Chí). Đây là vùng đất rộng, trước chủ yếu là rừng sau được khai thác trồng lúa trồng màu… chạy dọc theo duyên hải vịnh Thái Lan từ vàm sông Cái Lớn đổ xuống phía Nam.
“Thập Câu” là mười con rạch - thực tế nhiều hơn - được đặt tên theo “thứ” (rạch Thứ nhất, rạch Thứ hai…). Ngoài rạch còn có “xẻo”, nhỏ hơn rạch, như xẻo Vẹc, xẻo Ngát, xẻo Rô, xẻo Lá, xẻo Dừa, xẻo Bần… Những địa danh có thêm từ “ rưỡi” (rạch chín rưỡi…) nằm chen giữa là những kênh rạch hình thành do xáng múc sau này.
Huyền thoại chiến khu U Minh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” với sự đứng chân chỉ đạo của Xứ ủy, Liên khu ủy, Tỉnh ủy còn đó các chiến công của Miệt thứ: Cây Bàng, Thứ Ba, Bàu Môn, Xẻo Rô, Ngã Tư Công Sự... Ở trên đất này, trong suốt 30 năm máu lửa, nhiều gia đình đã hy sinh đến người con cuối cùng, tài sản cuối cùng để rồi có ngày ta lại hiên ngang, trùng trùng điệp điệp, lao ra từ những cánh rừng, giành lại mọi thứ.
Miệt thứ còn được thiên nhiên hào phóng giao cho nắm giữ một “kho thực phẩm” đặc sắc, quanh năm dồi dào như nai, chồn, chim, cua đinh, rùa, rắn, cần đước… Và có thời những sản vật quý hiếm đó đã ngược dòng Xẻo Rô lên tận Cần Thơ, Sài Gòn…
“U Minh Rạch Giá thị quá sơn trường”, Miệt thứ, trong đó có làng Đông Thái (huyện An Biên) của nhà văn Sơn Nam hồi trước, hằn sâu trong ký ức dân “lục tỉnh” là nơi “chim kêu vượn hú khỉ hò” bây giờ đổi khác quá. Cái thời “Nhiều người mang tiếng là dân Rạch Giá nhưng chưa đến U Minh lần nào… đường xe hơi quá ít so với diện tích đất đai” mà cụ miêu tả trong “Văn minh miệt vườn” đã lùi xa thật rồi.
“Má ơi đừng gả con xa/Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu/Sương khuya ướt đẫm giàn bầu/Em về Miệt thứ bỏ sầu cho ai…” nay đã thành gần. Ngồi xe từ thành phố Rạch Giá, theo Quốc lộ 61, quẹo vào Quốc lộ 63 (hai con lộ sẽ nối vào đường Hồ Chí Minh mới), khách có thể lọt vô tận vùng lõi Vườn quốc gia U Minh Thượng mà “chân không lấm đất”.
Còn nếu bắt đầu từ bến phà Tắc Cậu thì xuôi dài hơn 60 cây số về U Minh là con đường bê tông cốt thép rộng 7,5m cho hai làn xe đã thay thế cho con lộ “chạy xe đạp” chỉ rộng 3,5m hồi xưa… Người ngoài Miệt thứ dạo này lại đổ về đây để xa lánh bụi bặm, xả stress và tìm kiếm “hồn lúa hương quê” ngày một nhiều.
Chỉ nay mai, Miệt thứ sẽ lại “đẹp” hơn nữa: Khoảng 126 tỷ đồng cho dự án nối hai đầu của gần 30 cây cầu trên Quốc lộ 63; hơn 43 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Danina - Đan Mạch xây mới hai bến phà tại sông Cái Bé và bờ Xẻo Rô. Xa hơn sẽ là một cây cầu bắc ngang sông Cái Lớn…