CHÀO MỪNG BẠN!

Vui lòng chọn "Đăng Nhập" nếu Bạn là Thành Viên.

Chọn "Đăng Ký" nếu Bạn chưa là Thành Viên.

Nếu Bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và những bài học bổ ích với Diễn Đàn Lịch Sử!

CHÀO MỪNG BẠN!

Vui lòng chọn "Đăng Nhập" nếu Bạn là Thành Viên.

Chọn "Đăng Ký" nếu Bạn chưa là Thành Viên.

Nếu Bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và những bài học bổ ích với Diễn Đàn Lịch Sử!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng Thành viên thứ 110 -tuan khanh- tham gia vào Diễn Đàn của chúng ta!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Duc Toan (673)
trongnguyen (104)
nguyenlinh (90)
xuanhoa20 (36)
nth999 (34)
673 Số bài - 58%
104 Số bài - 9%
90 Số bài - 8%
62 Số bài - 5%
50 Số bài - 4%
42 Số bài - 4%
36 Số bài - 3%
35 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%

Share | 

 

 Còn đó những ước mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Còn đó những ước mơ I_icon_minitime26.07.10 4:04

Duc Toan
Xem phim, Cafe, Online....

Quản Lý

Duc Toan

Quản Lý

http://lichsu-ctu.info
Nam
Tổng số bài gửi : 673
Điểm Thi Lịch Sử : 102325
Hệ Thống Chấm Điểm : 159
Birthday : 20/11/1988
Ngày Tham Gia : 11/04/2010
Tuổi : 35
Đến từ : Trường Đại học Cần Thơ
Công Việc : Giảng Viên
Sở Trường/ Sở Thích Sở Trường/ Sở Thích : Xem phim, Cafe, Online....

Bài gửiTiêu đề: Còn đó những ước mơ

 
CÒN ĐÓ NHỮNG ƯỚC MƠ
Tác giả: Nguyễn Đức Toàn
*****
Cuộc đời quả thật không như những gì mà ta mơ ước, nó như một mảnh giấy trắng để ta vẻ lên đó muôn màu những ước mơ, hoài bảo nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực.

Tôi và Quang là đôi bạn chơi với nhau rất thân từ nhỏ. Hai đứa cùng nghèo khổ như nhau, cứ tan học là cùng nhua đi bắt cua bắt óc về bán những bà nuôi vịt ở cùng sớm. Quê tôi nghèo lắm, người dân ở đấy sống bằng nghề làm thuê làm mướn là chủ yếu, nhưng sống với nhau rất đối chân thành và rất tình cảm. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi được hạnh phúc hơn thằng Quang, là tôi còn có gia đình, có ba mẹ anh chị em cả thẩy là 11 người nhưng toàn là gái, chỉ mỗi mình tôi là con trai. Quang mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nó sống với ông bà ngoại khi nó vừa mới trào đời. Tôi nghe má tôi kể là lúc nhỏ vì nhà nghèo quá không có tiền mua sửa cho nó uống, bà ngoại nó đã phải cho nó uống nước cơm, thậm chí có hôm nhà hết gạo bà nó không còn cách nào khác đành đem nó sang nhà tôi nhờ má tôi cho nó bú đỡ. Cứ thế mà nó lớn lên nhờ bú vú của những người trong sớm. Thế mà nó học cực kỳ giỏi, luôn luôn đứng nhất nhì trong lớp.

Trên đời này có thể nói, không có một người nào mà bất hạnh như nó, đã mới trào đời là mồ côi cha mẹ, phải sống với ông bà ngoại, ông ngoại của nó là một người rất đổi hung dữ, rất đổi dã man. Suốt ngày chỉ biết rượu chè say sỉn, mỗi lần đi nhậu về là đánh đập bà nó tơi bời, có lần nó chạy đến can thì bị ổng cho một trận đòn no nê, nhưng đến khi hết rượu thì hiền như cục đất. Số kiếp dường như đã an bài, ông nó một lần đi nhậu về, lội ngang sông bị dợp bẻ mà chết. Nhà chỉ còn hai bà cháu, mỗi khi trái gió trở trời, nhà nó không có một hột gạo để nấu cơm, mỗi buổi đi làm về, bà nó thường lượm về ít khoai sùng đề luộc, ăn trừ cơm. Thằng Quang, dù mới chỉ mới sáu, bảy tuổi đầu cũng biết phụ bà nó ra đồng bắt cua bắt cá về để “cải thiện”. Đối với những cư dân làng của tôi lúc bấy giờ, đó là lẽ tất nhiên, chẳng có gì là lạ. Sống tươm tất, đó mới là chuyện đáng lưu ý...

Tôi lớn hơn thằng Quang 2 tuổi nhưng lại phải gọi nó bằng chú vì vai thứ của nó lớn hơn tôi, ba của tôi phải gọi ba của nó bằng chú, tôi cũng không rõ về quan hệ gia tộc của tôi với nó gia tộc của nó như thế nào, chỉ biết là má tôi bảo tôi phải gọi nó bằng chú mới được. Nghe nói là bà con xa gì đó, vì không quan tâm nên tôi không hỏi tới. Nhưng vì đồng trang lứa nên tôi ngại miệng cứ xưng hô mày tao như bao đứa trẻ khác trong sớm.

Năm tôi lên 10 tuổi, cả nhà tôi bảo tôi phải nghỉ học để ở nhà trông coi các em. Nhưng tôi không chịu, tôi đã năn nỉ má rất nhiều để cho tôi được đi học, nhưng má tôi không đồng ý. Bà nói, gia đình mình nghèo quá con à, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lấy đâu ra tiền lo cho con ăn học, hằng ngày ba má phải chạy tiền lo thuốc men cho em con còn không đủ, không biết nó sống chết ngày nào nưa nè, rồi mẹ tôi khóc rất nhiều, tôi cũng không cằm được nước mắt. Tôi đã từng mơ ước là một ngày nào đó tôi sẽ trở thành bác sĩ để chữa trị bệnh cho em tôi. Nhưng vì gia cảnh nghèo nàn nên tôi đành chôn kín ước mơ vào lòng.

Còn thằng Quang tuy hoàn cảnh của nó bất hạnh hơn tôi, nhưng nó được bà ngoại thương nó lắm. Mặc dù tuổi già sức yếu nhưng bà vẫn cố lo cho nó ăn học. Bà xác định, chỉ có việc học mới mong có cơ hội thoát khỏi cảnh bần cùng, nghèo đói. Nên dù cực khổ đến mấy bà cũng phải cố gắng lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn.

Chiều nào cũng vậy, tôi thường ra đồng chăn trâu với nó, nó được chú Hai ở sớm trên mướn dữ trâu, một tháng cũng kiếm được ít tiền mua gạo. tôi đã đem chuyện gia đình tôi bắt tôi nghỉ học kể lại với nó, nó đòi nghĩ học với tôi, nhưng tôi không cho, tôi bảo sớm mình ít ai biết chữ, mầy học giỏi thì cố gắng mà học sau này còn giúp đỡ cho bà ngoại mầy bớt khổ, giúp cho cái sớm này được văn minh thêm tý.
Còn đó những ước mơ Small_10
Tôi liền quay sang hỏi nó:

- Này Quang, mầy dự định sau này sẽ làm gì chưa?

Nó bảo với tôi:

- Tao ước mơ sau này sẽ trở thành một ông thầy giáo, để về giúp đỡ mấy đứa trẻ trông sớm của mình, để đứa nào cũng biết đọc, biết viết, được học hành đến nơi đến chốn. Tao sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này ra đời với mông muốn góp một phần công sức xây dựng quê hương mình giàu đẹp hơn.

Vậy còn mầy, ước mơ sau này của mầy là gì, nó hỏi tôi:

- Tôi xoa đầu mấy cái rồi nói:

- Tao…tao…tao không muốn nói đâu mầy ơi!

- Cái thằng…bữa nay mầy bị gì vậy?

- Tao có bị gì đâu, tao bình thường mà.

Mặc dù tôi rất muốn nói cho nó nghe là ước mơ của tôi là sẽ trở thành bác sĩ, nhưng nghĩ đến việc gia đình không cho tôi tiếp tục học thì trong lòng tôi bỗng dưng nghẹn ngào không thể nói được. Nhưng thằng Quang cứ hỏi tới nên tôi đành nói ra với nó.

- Tao có một ước mơ cũng giống như mầy vậy, tao muốn trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho em tao và những người trong sớm. Mầy biết rồi đó, em tao bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, gia đình tao nghèo, đâu có tiền đâu mà chữa trị cho nó, hiện giờ cứ mỗi lần nhìn thấy nó bị cơn đau hành hạ tao đau xót lắm.

Tôi ngồi im một lát rồi nói tiếp:

- Mầy biết rồi đó, gia đình tao đâu có cho tao đi học nữa đâu nên cho dù có ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước mà thôi chứ không bao giờ thành hiện thực.
Hai đứa tôi nói chuyện đến khi mặt trời đã xuống núi lúc nào mà không hay, tôi nghe tiếng con út Mót gọi:

- Anh sáu ơi về ăn cơm, anh không ăn em ăn hết à!

Thằng Quang thấy trời cũng đã tối nên lùa mấy con trâu về chuồng.

- Thôi mầy về trước đi, tao lùa trâu về chuồng rồi tao về, mầy đợi tao tắm với nghe, tao mới lượm được cây chuối bự lắm, tao với mầy lội chung.

- Ừ, đã quá. Vậy tao về trước nghe.

Lũ trẻ chúng tôi rất thích tắm sông. Thuở đó, chúng tôi đâu có được biết đến áo phao là gì đâu? Chỉ có bè chuối thôi mà đứa trẻ nào trong sớm tôi cũng đều biết lội.

Tôi ăn cơm xông là nhảy đùng xuống sông mà tập tủm cùng với cây chuối, vừa tắm vừa đợi thằng Quang về. Bổng dưng tôi nghe tiếng của thằng Quang la hốt hoảng.

- Ngoại! ngoại! ngoại! ngoại ơi, ngoại bị sao gì nè?

- Chú Năm ơi! Chú Năm ơi! Cứu ngoại con với chú Năm ơi!

Tôi nghe tiếng la hoảng sợ của nó là tôi nghĩ có chuyện không may đến với nó rồi, tôi hốt hoảng từ dưới sông mình mẩy trần truồng nhòng nhòng chạy thẳng qua nhà nó. Tôi thấy ngoại nó nằm yên bất tĩnh, còn nó thì không biết làm gì chỉ lẩn quẩn quanh bà. Vì lúc đó ba tôi đi cấm câu chưa về nên tôi chạy thẳng ra đồng mà tìm.

Nghe tôi nói lại, ba tôi lập tức bỏ cả nắm cần câu chạy một mạch về nhà. Khi tới nơi thì bà ngoại Quang đã qua đời, thằng nhỏ khóc quá, khiến ba má tôi cũng không cầm được nước mắt. thế là bà ngoại của thằng Quang đã qua đời sau một cơn bạo bệnh vào đầu năm 1992.

Thằng Quang quá sửng sốt, đau đớn trước cái chết đột ngột của ngoại nó, nó cảm thấy hụt hẩng khi chỉ còn một mình nó bơ vơ, lạc lõng giữa cõi đời đầy đau thương này. Nó lúc này đã trở thành một kẻ mồ côi cả cha mẹ lẫn ông bà, cuộc đời của nó đã lật sang trang mới, cay đắng và khốc liệt hơn trước nhiều.




Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)

 

Còn đó những ước mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GIAO LƯU - GIẢI TRÍ :: Truyện Ngắn-
Copyright ©2010 - 2012
Design by by Nguyen Duc Toan
Bản quyền by Nguyen Duc Toan
Nickname: nguyenductoan201188.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2010 - 2013
Lưu ý:Xem diễn đàn tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng Fire Fox 3


Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất