CHÀO MỪNG BẠN!

Vui lòng chọn "Đăng Nhập" nếu Bạn là Thành Viên.

Chọn "Đăng Ký" nếu Bạn chưa là Thành Viên.

Nếu Bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và những bài học bổ ích với Diễn Đàn Lịch Sử!


Chào mừng Thành viên thứ 110 -tuan khanh- tham gia vào Diễn Đàn của chúng ta!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Duc Toan (673)
trongnguyen (104)
nguyenlinh (90)
xuanhoa20 (36)
nth999 (34)
673 Số bài - 58%
104 Số bài - 9%
90 Số bài - 8%
62 Số bài - 5%
50 Số bài - 4%
42 Số bài - 4%
36 Số bài - 3%
35 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%

Share | 

 

 Nguồn gốc vũ trụ và muôn loài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
19.06.10 0:27

avatar
Kinh doanh

Thành viên

langthanginternet

Thành viên

Xem lý lịch thành viên
Nam
Tổng số bài gửi : 42
Điểm Thi Lịch Sử : 136
Hệ Thống Chấm Điểm : 6
Birthday : 20/06/1989
Ngày Tham Gia : 25/05/2010
Tuổi : 28
Đến từ : Đại Học Cần Thơ
Công Việc : Sinh viên
Sở Trường/ Sở Thích Sở Trường/ Sở Thích : Kinh doanh

Bài gửiTiêu đề: Nguồn gốc vũ trụ và muôn loài

 
Hồi ấy, cách đây không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, không ai tính được, không ai nhớ hết. Chỉ biết là vũ trụ cùng muôn loài đã được tái sinh nhiều lần và cũng đã bị huỷ diệt nhiều lượt.
Truyện xưa kể rằng: Từ những kiếp đời xa xưa trước, lúc mới khai thiên lập địa, loài người còn rất ít ỏi thì họ sinh sống chan hoà, yêu thương nhau như an hem ruột thịt. Họ sống rất thật thà và tốt bụng, chẳng hề biết đến tham lam, trộm cắp là gì. Nhưng về sau loài người ngày một đông lên, cái ăn ngày một khan hiếm nên họ lại càng xấu xa, họ biết tham lam, trộm cắp của nhau va thậm chí cướp đoạt, giết choc lẫn nhau để giành phần hơn cho mình. Cuộc sống ở trần gian chẳng còn yên lành và tốt đẹp như lúc đầu nữa. Kẻ gian ác ỷ vào sức mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Cuộc sống ngày càng lắm khổ đau, khắp trần gian không có lấy một tiếng cười, chỉ có tiếng oán than.
Lời oán than của con người làm các thần Tê-vô-đa chua xót. Nhưng các thần vẫn không sao cản ngăn được những kẻ ác và cũng không sao giúp đỡ hết được những ngừoi lương thiện. Cuối cùng các thần Tê-vô-đa đành phải cầu xin thần Ma-ha Pờ-rum huỷ diệt vũ trụ và loài người độc ác ấy đi để tái tạo một kiếp đời khác.
Thoạt đầu mặt trời thả lửa xuống mấy năm liền, vạn vật trần gian như bị thiêu đốt. Sông, biển, ao, hồ… không nơi nào còn một giọt nước, cây cối, và muôn loài sống trên mặt đất bị thiêu đốt thành tro bụi. Rồi lần lượt một, hai, ba, bốn… đến bảy mặt trời lần lượt xuất hiện ở chật cả bầu trời, thiêu đốt mặt đất cháy ra thành than, rồi thành tro. Sức nóng của bảy mặt trời cũng thiêu đốt tan tành các tầng thiên đường của chư tiên ở sát gần mặt đất. Chỉ có các tầng thiên đường trên cao nhờ nhẹ bay bổng lên tận mười sáu tầng mây, thoát được. Chư tiên ở các tầng thấp bị lửa đốt, vội vã đổ dồn bay lên các tầng cao đông vô số kể.
Khi thiêu đốt mặt đất thành tro, bảy mặt trời lần lượt biến mất để lại một quãng không thăm thẳm, tối đen như mực. Rồi những cơn mưa tầm tã ập đến kéo dài liên miên bất tận, nước ngập lênh láng. Đất bị lửa thiêu đốt thành tro, bị nước hoà tan không để lại dấu vết nhỏ nào. Vũ trụ là một biển nước bao la vô cùng tận.
Rồi một hôm, trong või mông lung ấy, núi Pờ-rặc Sồ-me sừng sững mọc lên giữa biển nước, chia biển nước vô tận thành tám phương bốn hướng. Các thiên thần tuỳ theo thứ bậc cao thấp xuống ở những tầng thiên đường từ trên đỉnh núi xuống chân núi.
Ở vùng biển phía nam núi Pờ-rặc Sồ-me, những cơn gió thổi qua biển dồn mặt nước thành những tảng bọt nước lớn như những hòn đảo nổi dềnh lên trên mặt nước. Rồi mưa tạnh, những tảng bọt nước khô dần, cứng lại thành những lục địa của chúng ta ngày nay.
Thế là mặt đất bị lửa, và nước huỷ diệt nay bọt nước kết lại thành mặt đất mới.
Lúc mới có mặt đất, bầu trời không có một tia sáng, lúc nào cũng tối om và lạnh lão. Mặt đất chưa khô hẳn còn mềm nhão như mật ong sánh lại và thơm ngon vô cùng. Một hôm, các thiên thần ở trên núi Pờ-rặc Sồ-me cất cánh bay lượn quanh núi chơi. Ánh hào quang phát ra từ các thiên thần soi sáng cả bầu trời và mặt đất. Nhìn thấy những hòn đảo lạ mới xuất hiện trên biển nước, các thiên thần hạ cánh xuống dạo chơi.
Vừa đặt chân xuống mặt đất, các thiên thần bị mùi thơm của đất quyến rũ. Tò mò, các thiên thần nếm thử. Ăn một miếng, họ lại muốn ăn thêm miếng nữa. Họ moi đất ăn mãi mà vẫn không biết no biết chán. Họ ăn nhiều đến nỗi bụng họ to kềnh và thân người trở nên nặng nề. Do vậy họ không sao cất cánh bay trở về núi Pờ-rặc Sồ-me được nữa.
Từ đó các thiên thần ngày ngày phải bới đất mà ăn. Rồi về sau vì họ phóng uế làm dơ bẩn cả mặt đất, nên đất cũng không còn ngon ngọt như trước nữa. Không có gì để ăn, các thiên thần lâm vào cảnh đói khổ vô cùng.
Thần Ma-ha Pờ-rum thấy các thiên thần ở trần gian bị đói khổ bèn làm phép cho nắm đầu rắn “Kà-panh-puôc” mọc đầy mặt đất. Các thiên thần, đang cơn đói, hái nấm ăn thay đất. Từ khi ăn nấm đầu rắn tự nhiên họ biết yêu nhau và biết sinh con đẻ cái. Số người sinh ra mỗi lúc một đông, nên chẳng bao lâu nắm đầu rắn cũng không còn để họ ăn nữa.
Thần Ma-ha Pờ-rum thấy vậy lại làm phép cho cỏ ngọt Pờ-tin-lờ-ta mọc xanh kín mặt đất để giúp các thiên thần ở trần gian có cái ăn.
Các thiên thần càng ngày ăn càng nhiều thứ nên hào quang của họ cũng mất dần. Khi họ ăn nấm đầu rắn thì hào quang mất đi một nửa. Rồi khi họ ăn cỏ ngọt thì những hào quang cuối cùng ở mười móng tay, và mười móng chân của họ cũng không còn nữa. Họ trở thành loài người ở trần gian. Trời đất vì vậy càng lúc càng mờ dần và mất hẳn ánh sáng trở nên tối om và lạnh lão như thuở ban đầu.
Thấy trời đất bỗng tối tăm, không ai nhìn thấy ai nữa, họ hốt hoảng gọi mãi hai tiếng “Chanh-tria” “Chanh-tria”! Mãi một hồi lâu thì mặt trăng mọc ra toả ánh sáng dịu mát xuống khắp nơi làm họ rất yên lòng. Nhưng chỉ được một lúc, mặt trăng lại núp vào sau núi Pờ-rặc Sồ-me và trời đất lại tối tăm như cũ. Lần này thì họ hốt hoảng hơn. Họ cùng nhau gào to: “Xô-ri-da! Xô-ri-da”! Rồi chẳng bao lâu mặt trời xuất hiện. Từ đó, có ngày có đêm phân biệt. Ngày có mặt trời, đêm có mặt trăng luân phiên nhau đi quanh núi Pờ-rặc Sồ-me để chiếu ánh sáng xuống mặt đất cho loài người.
Vào một đêm trăng tròn, thần Ma-ha Pờ-rum thấy quả đất trơ trụi quá bèn làm phép cho cây cối mọc đầy mặt đất và muôn loài động vật khác chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Thần thấy cỏ cây xanh tươi lấy làm vừa lòng, thấy muôn thú tung tăng lấy làm vừa ý. Nhưng rồi thần lại nghĩ phải cho loài người thêm cái ăn nên làm phép cho lúa “sờ-râu-phân-sa-ly” mọc xen với cây cỏ khắp nơi. Lúa “sờ-râu-phân-sa-ly” kết hạt to như quả dừa, ăn rất ngon mà không cần phải nấu nướng gì cả.
Khi sắp đặt mọi việc đâu vào đấy thần Ma-ha Pờ-rum sai thần Pờ-rặc Inh xuống ở đỉnh núi Pờ-rặc Sồ-me cai quản muôn loài, thần Xô-ri-da và thần Chanh-tét cai quản công việc của mặt trời và mặt trăng. Thần Hoét-lê-ha-kắc Tê-vô-bách coi việc mưa gió, nữ thần Pê-ni Kê-kha-la coi giữ biển cả và nữ thần Him-pơ-thô-ny coi giữ đất đai và các đường nước chảy.
Thần Pờ-rặc Inh sai hàng triệu thần Tê-vô-đa giúp mình xem xét mọi việc ở khắp nơi và cắt đặt bốn thần ở dưới chân núi Sô-me cai quản bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Thần Thét-tay-rau-thôn ở hướng Đông. Thần Suýt-run-bát-hu ở hướng nam và Thần Hút-huây-ruôn, hay còn gọi là thần Huýt-xô-hoan (1) ở hướng Bắc.
Sẵn có cái ăn, loài người ngày một lười biếng và tham lam. Thay vì mỗi ngày hái một hạt lúa về ăn, họ lại hái hai, ba, bốn năm và nhiều hạt đem về để dành riêng cho mình dùng trong nhiều ngày. Loài người từ khi biết để dành, để dụm thì sinh xấu xa hơn trước. Họ giành giật lẫn nhau từng hạt lúa. Kẻ không giành giật được thì phải trộm cắp để có cái ăn.
Sự tranh chấp lẫn nhau ngày càng nhiều và gay gắt hơn. Thậm chí họ còn chém giết lẫn nhau rất tệ hại. Thế rồi họ thoả thuận với nhau chọn một người tài giỏi giúp họ phân xử những bất hoà của nhau.
Vị “vua” đầu tiên sống riêng biệt một mình trong rừng sâu. Suốt ngày ông luôn suy nghĩ tìm cách để giúp con nguời trở lại với cuộc sống tốt lành ngày xưa. Ông suy nghĩ mãi hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng ông tìm được phép thuật bay được lên trời, song lúc ấy ông đã luống tuổi sức đã yếu và sắp qua đời.
Trước khi qua đời, vị “vua” này chia mặt đất cho bốn người con mình. Mỗi người đến lập nghiệp một nơi. Và ông dặn dò bốn người con phải thường xuyên thăm viếng và giúp đỡ lần nhau.
Sau một thời gian vì đường xá xa xôi, bốn người con mải lo việc làm ăn chẳng ai đến thăm viếng ai. Mỗi người lại có mười người con và trước khi chết họ lại phân vùng đất của mình cho các con, mỗi người làm vua một xứ. Bốn vị vua này cũng dặn các con nên thường xuyên thăm viếng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng các con họ cũng quên đi lời dặn dò thiêng liêng ấy.
Mỗi người trong bốn mươi vị vua ấy trước khi chết, lại chia đất nước mình cho các con và cũng dặn dò các con tương tự như cha họ đã dặn họ. Nhưng rồi các vị vua sau này cũng chẳng thăm viếng nhau một lần nào. Rồi cứ thế, mặt đất dần dần chia thành nhiều nước nhỏ. Các nước trên trái đất ngày nay vốn là anh em cùng một gốc nhưng vì xa nhau lâu ngày nên trở thành xa lạ vậy.
(Trích Truyện cổ Khmer Nam Bộ.)
Chú thích:
(1): Thần có mặt mày dữ tợn, có từ bốn đến mười tay, mỗi tay cần một loại vũ khí khác nhau. Thần có nhiệm vụ cai quản bọn chằn dữ và ma quỉ không co chúng hại người. Do vậy thần được đồng bào Khmer Nam Bộ treo trước cửa nhà để thờ rất phổ biến.
Nguồn: http://ungminh.blogspot.com/2010/06/...muon-loai.html

 

Nguồn gốc vũ trụ và muôn loài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Khu vực cộng đồng-
Copyright ©2010 - 2012
Design by by Nguyen Duc Toan
Bản quyền by Nguyen Duc Toan
Nickname: nguyenductoan201188.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2010 - 2013
Lưu ý:Xem diễn đàn tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng Fire Fox 3


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog