Bá ban xảo kế tề thiên hạ
duy hữu tử sinh tạo hóa quyền
Phan Thanh Giản
Với tư tưởng chấp nhận sức mạnh của người Pháp là không thể vượt qua và "không dám" thực hiện những cải cách của Nguyễn Trường Tộ, triều đình nhà Nguyễn đã bỏ qua một cơ hội rất tốt để canh tân đất nước. Dù rằng một số nhà nghiên cứu đã có ý kiến là những đề xuất của NTT là thiếu cơ sở thực tế và vượt quá khả năng của triều đình nhà Nguyễn lúc đó. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào tình hình kinh tế xã hội thời vua Tự Đức và so sánh trên bình diện rộng thì không có lý do gì chúng ta không thể thực hiện được. Nếu ở Thái Lan, khuyết điểm gây hạn chế rất lớn cho cải cách Chulalorkong (Rama V) là chế độ nô lệ thì chúng ta không mắc phải, Nhật Bản có thuận lợi cơ bản về tinh thần Nhật và chế độ ruộng đất tập trung rất cao (nền tảng của phương thức lũng đoạn kinh tế TBCN Nhật Bản) thì chúng ta cũng có thuận lợi đó (tiêu biểu là chế độ ruộng đất ở Nam Bộ), tất cả những điều thuận lợi chúng ta có mà họ không có như về vị trí địa lý, đktn hay truyền thống lịch sử thậm chí nền tảng xây dựng kinh tế TBCN thì tại sao chúng ta không thể thực hiện được. Theo bản thân tôi, những biện pháp mà NTT đề xuất để canh tân đất nước là hoàn toàn có thể thực hiện được hay chí ít cũng thực hiện được một phần rất lớn về ngoại giao, quân sự và kinh tế thương nghiệp. Tuy nhiên nhà Nguyễn đã không thực hiện vì:
Chủ quan: Tư tưởng bảo thủ, cổ hủ, hẹp hòi, Nho giáo cực đoan (không có lý do gì để nói rằng Nho giáo cản trở sự phát triển kinh tế, tham khảo thêm mô hình phát triển của 4 con rồng Châu Á).
Khách quan: Tình trạng chiến tranh với người Pháp và chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của tri thức Công giáo.
Vì vậy, cơ hội canh tân đất nước của chúng ta không thể thực hiện được, nhà Nguyễn mà đại diện là ông vua Tự Đức tài hoa về văn chương, đáng kính về tư cách nhưng tầm thường về năng lực phải gánh chịu trước dân tộc; nếu Tự Đức là một ông vua thời bình, sống an nhàn với những vần thơ:
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
góp tàn y lại để dành hơi
tình xưa muốn dứt càng thêm bận
cứ mãi theo hoài chứ chẳng chơi
thì ông ta sẽ không có tội với dân tộc, đằng này... âu đó cũng là duyên phận của Lịch sử và có ai đó đã nói rằng, ước gì Lịch sử chúng ta không có những chữ "nếu như..." buồn bã.
Ngày nay, chúng ta đang có cơ hội canh tân đất nước với ánh sáng từ đại hội VI nhưng thực hiện như thế nào, bằng cách nào là một chuyện khác, chúng ta không bao giờ thiếu điều kiện mà chúng ta chỉ thiếu ai đó dám làm và biết làm mà thôi, chúng ta đang đi rất chậm và một sự thôi thúc từ thế hệ sinh viên hôm nay mà đất nước cần đang chờ các bạn, đừng để lịch sử lặp lại một chữ "nếu..." buồn bã nữa.
Cần thơ, 05-05-2010