CHÀO MỪNG BẠN!

Vui lòng chọn "Đăng Nhập" nếu Bạn là Thành Viên.

Chọn "Đăng Ký" nếu Bạn chưa là Thành Viên.

Nếu Bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và những bài học bổ ích với Diễn Đàn Lịch Sử!

CHÀO MỪNG BẠN!

Vui lòng chọn "Đăng Nhập" nếu Bạn là Thành Viên.

Chọn "Đăng Ký" nếu Bạn chưa là Thành Viên.

Nếu Bạn chỉ dạo chơi thôi thì chọn mục còn lại.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và những bài học bổ ích với Diễn Đàn Lịch Sử!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng Thành viên thứ 110 -tuan khanh- tham gia vào Diễn Đàn của chúng ta!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Duc Toan (673)
trongnguyen (104)
nguyenlinh (90)
xuanhoa20 (36)
nth999 (34)
673 Số bài - 58%
104 Số bài - 9%
90 Số bài - 8%
62 Số bài - 5%
50 Số bài - 4%
42 Số bài - 4%
36 Số bài - 3%
35 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%
34 Số bài - 3%

Share | 

 

 Phải Học cách vượt qua nỗi đau trong tình cảm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Phải Học cách vượt qua nỗi đau trong tình cảm I_icon_minitime17.08.11 3:56

vevoicoinguon
Giao lưu với các bạn Sinh viên, học sinh ở khắp mọi miền Tổ Quốc

Thành viên

vevoicoinguon

Thành viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 50
Điểm Thi Lịch Sử : 161
Hệ Thống Chấm Điểm : 4
Birthday : 10/10/1983
Ngày Tham Gia : 13/06/2010
Tuổi : 40
Đến từ : Cần Thơ
Công Việc : Cán Bộ Đoàn
Sở Trường/ Sở Thích Sở Trường/ Sở Thích : Giao lưu với các bạn Sinh viên, học sinh ở khắp mọi miền Tổ Quốc

Bài gửiTiêu đề: Phải Học cách vượt qua nỗi đau trong tình cảm

 
Hẳn ai dù ít dù nhiều cũng đã từng một lần cảm thấy rung động trước một ai đó. Và có lẽ số phận của mỗi người không ai giống ai, có người được yêu thương như mong đợi cũng có những người phải sống trong nỗi buồn và sự đau nhói của con tim bởi tình cảm không đc như mong muốn. Cũng có những người mà có lẽ nỗi đau gấp trăm lần khi tình cảm phải chôn giấu sâu chặt trong com tim.

Nhưng cuộc sống có lẽ không mấy ai được như một giấc mơ. Trong tình yêu tình cảm là không thể miễn cưỡng được, tôi cũng như các bạn, tôi cũng biết yêu thương, biết vui và biết buồn. Những tháng ngày vui vẻ, hồn nhiên trước đây đã dần được thay thế bằng những nỗi lòng không nói được cùng ai. Ngày trước, tôi cũng như đám bạn của tôi thấy thật buồn cười cho những kẻ yếu đuối có mỗi lời nói thích người này người nọ cũng k thể nói được, cõ những kẻ buồn bã vì bị người yêu bỏ, rồi những kẻ chán chường vì không đc đáp lại.

Tuổi trẻ k ai nghĩ đời mình sẽ có những nỗi đau như chính những gì mình nghĩ là không thể đến với mình. Và tôi biết trong số các bạn cũng có người từng nghĩ như tôi, bởi đơn giản ai cũng k mong muốn nỗi buồn đến với mình, và cũng k ai nghĩ đời mình sẽ có lúc phải rơi vào lưới tình k lối thoát. Ngày nay, trải qua bao nhiêu truyện, trải qua bao nỗi đắng cay của tình cảm con người, tôi đã nếm trải đủ những nỗi đau, nỗi mất mát để phải nói lên 1 câu: " nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia k giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen tôi k đau k buồn đâu". Nhưng đó là "nếu", mọi thứ đã xảy ra, k thể là 1 trang giấy trắng nữa rồi. Kể từ khi biết nhớ biết thương 1 người, đã k còn là tôi của cái ngày hồn nhiên vui đùa, trong tôi đã hình thảnh bản năng của người có hình bóng của 1 người, tôi quan tâm lo lắng cho người tôi thương còn hơn cả bản thân tôi, chăm lo cho người ta và cũng như bao người nuôi bao hy vọng có sự đền đáp từ người ấy. Nhưng k là giấc mơ, k như những gì tôi mong ước, chỉ 1 mình tôi mang nỗi sầu, tình cảm của tôi bao tháng ngày bỗng chốc khiến con tim tôi tan nát, và nỗi lòng của tôi nặng trĩu, tôi đã từng trách ông trời, trách tôi và trách cả người tôi thương, nỗi đau nào cũng phải vượt qua.

Ta có lòng nhưng người vô tâm, rồi cũng học cách vượt qua, và rồi cái gì đến cũng đến, lại 1 lần nữa tôi bước chân vào lưới tình, người ấy thật giống người ban đầu của tôi, ấn tượng trong tâm trí khiến con tim tôi lu mờ ánh sáng, người này cũng k phải là người tốt với tôi, nhưng vì 1 điều gì đó k giải thích được, tôi cũng vẫn yêu quý và giúp đỡ cũng như quan tâm hết sức. Ở đây tôi biết người ấy vốn dĩ có lối sống ích kỷ chỉ quan tâm bản thân và chỉ biết nhận chứ k biết quan tâm hay chia sẻ cho ai điều gì, nhưng tình cảm con người đôi khi thật không có lời để giải thích, thích 1 người k có lý do nào để nói chỉ biết được 1 điều tình yêu đôi khi mù quáng. Bao lần chà đạp tôi, làm bao nhiêu việc cho người ta nhưng rồi toàn nhận những điều đáng buồn, nhưng rồi bỏ qua, k vì lý do gì vẫn cố gắng tha thứ và bao dung.

Nhưng cái gì đền phải đến, tình cảm của tôi lại 1 lần nữa chết trong câm lặng. Lại một lần nữa tôi trách ông trời, trách bản thân tôi, trách cả con người vô tâm ấy. Tôi luôn có 1 câu hỏi:" tại sao, mình đã cố gắng rất nhiều, mình đã hết lòng vì một người, mình sống cũng được coi là tốt với mọi người, vậy mà tại sao đường tình bạc bẽo quá?" Đã thật tốt với 1 người và cả những người xung quanh người ấy, vậy mà những gì nhận được lại là lời nói cay đắng, đầy ích kỷ và k có chút gì tình nghĩa bao lâu nay. Thất vọng, cảm giác hụt hẫng, k công bằng. K phải thất vọng vì tình cảm chưa nói nên người ta k hiểu mà đối xử tệ bạc như thế mà thất vọng vì tình nghĩa bao lâu dù ít dù nhiều cũng cư xử với người ấy hết mực tốt, đi từ nỗi đau của lần đổ vỡ trước cũng k mong muốn có gì cao xa với người này, k hy vọng sẽ là người yêu với người ấy, chỉ hy vọng người ấy sẽ đối xử vớ mình tốt 1 phần nhỏ thôi như mình đối xử với người ấy, sẽ quan tâm hỏi han mình khi mình buồn, sẽ chia sẻ niềm vui với mình khi mình vui, ít nhiều gọi đơn giản chỉ mong người ấy cư xử có chút tình người, vậy mà người ta đi xa coi như ta chưa bao giờ quen, k lời từ biệt, tình nghĩa bao lâu bỗng xóa nhòa trong chiều mưa đó.

Thật buồn bã, thật ngoài sức tưởng tượng, thật ngỡ ngàng, 1 người hiền lành thế, 1 người lớn tuổi hơn mình thế, lại nói những lời mất tình cảm thế, nhưng tại sao lại là 1 người như tôi đây nhận lấy những lời lẽ và cách cư xử thế chứ? Trách 1 người, trách bản thân mình, chỉ biết 1 điều" tốt với 1 người đôi khi cũng là cái tội, và nhận lấy không bao giờ là công bằng mà đôi khi là những lời cay đắng". Thời gian cũng trôi qua, nỗi đau nào cũng cần phải hàn gắn, nhưng những sự bất công và những lời cay đắng mà nhận từ người mình yêu thương thật đau lòng, cứ như thuyền mất bánh lái, cố tìm 1 chiếc phao để bám và điều gì đến cũng đến. Tìm kiếm 1 hình bóng lấp chỗ của nỗi đau quá lớn kia, 1 người bạn, 1 người bạn bình thường như bao người bạn khác, 1 người bạn xuất hiện bất ngờ để khiến tôi cảm giác như 1 chút ánh sáng nơi cuối con đường và giúp tôi xóa nhòa vết thương lòng quá lớn kia.

Xuất hiện đơn giản, nhưng lại là to lớn, người khiến tôi nhận ra tôi yêu quý bạn hơn bản thân tôi gấp ngàn lần, người khiến tâm trí tôi luôn xuất hiện hình bóng và khiến tôi lo theo nỗi lo của bạn, cảm giác buồn bã khi bạn buồn. Tuy nhiên, với bạn tôi cũng như bao nhiêu người bạn bình thường khác, nhưng trong 1 nơi nào đó của tâm trí tôi tôi biết bạn k còn đơn giản là 1 người bạn bình thường nữa. Ngoài tình cảm yêu mến thật sự, đối với bạn tôi còn giành cho cả lòng biết ơn mà chính bản thân bạn k biết và sẽ k bao giờ biết. Vì thế, tôi giành cho bạn là tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có thể tặng cho bạn, có thể làm cho bạn. Việc của bạn bạn lo 1 còn tôi lo 10, bạn vẫn ngủ bình thường còn tôi mất ngủ mấy ngày. Nỗi lòng của bạn tôi hiểu, nỗi lòng của tôi bạn k hiểu. Luôn là người xuất hiện với những nụ cười, với những điều vui vẻ nhưng tôi cũng chất chứa những nỗi lòng.

Rồi cũng 1 ngày tôi biết rằng, đơn giản ta chỉ là bạn, dù tôi có làm gì đi chăng nữa, dù cho tôi có tốt với bạn như thế nào đi nữa giữa tôi và bạn vẫn chỉ là 2 đường thắng song song, sẽ chỉ có thể làm bạn, k bao giờ gặp được nhau. Vì đơn giản, trước giờ bạn chỉ coi tôi là bạn, làm sao có thể thích được 1 người như tôi nhỉ? Bạn có đầy đủ yếu tố để có được cuộc sống tốt, có đầy đủ yếu tố để có 1 người tốt hơn tôi ngàn lần, còn tôi tôi có gì? chẳng gì cả? Tôi lấy gì đảnm bảo cho bạn 1 tương lai tốt khi đến vớ tôi. Nhưng quan trọng vẫn chỉ là bạn k bao giờ thích tôi, dù có làm trăm hay ngàn việc cũng k thể khác được. Với bạn tôi cũng chỉ là những người bạn bình thường khác, có cũng được k có cũng được, thêm hay bớt k nghĩa lý gì. Vì thương 1 người nên trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác hụt hẫng vì điều đó, tôi chạy trốn, lòng tự nghĩ rằng, k gặp sẽ k sao, người k bao giờ yêu mình, người chưa 1 lần chia sẻ buồn vui với mình, người chưa 1 lần gọi điện hỏi han hay chưa 1 lần rủ mình đi cà phê thì dù có mình hay k người ta vẫn sống tốt, đơn giản vì ta cũng như bao người khác, sẽ k có sự công bằng vậy cố gắng mãi cũng k thay đổi được gì, biết đâu sẽ càng thêm đau lòng nếu cứ bước tiếp. Chạy trốn!.Giọt nước mắt lần đầu tiên rơi vào cái ngày chia tay ấy, đơn giản chỉ là bữa gặp gỡ bình thường nhưng vớ tôi nó là ngày nói cấu tạ từ. Quãng thời gian thật khó khăn, nhưng liệu có cần hay k để quên 1 người mà bản thân ta yêu thương hết lòng, có cần hay k phải trốn tránh, người k làm gì lầm lỗi với ta, những gì ta làm cho người đơn giản chỉ vì bản năng của 1 kẻ trong lòng có người kia, những gì ta làm là do bản thân ta tự làm k ai ép ta?

Vậy có chăng ta làm tất cả những gì ta mong muốn cho người tốt, người vui để giờ ta phải chạy trốn? Thật buồn bã! Có lẽ là người thật sự ta yêu thương k còn là vẻ hào nhoáng bên ngoài như những người kia khiến bản thân tôi trở nên trưởng thành hơn. K trách 1 người, k than k oán ai. Nhừng gì bản thân tôi làm phải chăng tôi mong người ấy hạnh phúc, phải chăng tôi k cần đền đáp. Đúng! Tôi k cần đền đáp, k cần người ấy phải yêu tôi, k cần phải nhớ tới tôi, k cần phải gọi điện hỏi han tôi, đây là lần đầu tiên bản thân tôi cảm thấy có 1 cái gì đó bao dung hơn phá vỡ sự ích kỷ của bản thân. Tôi k còn chạy trốn bằng cách tránh gặp mặt như bao nhiêu người vẫn làm, bởi vì chẳng ai là người có lỗi, người k có lỗi vì đã k đối xử với tôi như tôi mong muốn bởi đơn giản tôi k phải là người mà người yêu, xin lỗi bản năng quan tâm tôi người k có; tôi k có lỗi vì đã làm bao nhiêu việc tốt mà vẫn k đc đền đáp, đơn giản bởi vì tôi thương 1 người, có chăng lỗi lầm do tình cảm tìm đến nhau k từ 2 phía. Đã là tình cảm con người thì k bao giờ là công bằng như trên bàn cân để đong đếm, đã là vì 1 người thì k thể tính toán thiệt hơn, đã là cầu mong người ấy hạnh phúc thì k thể ép người ấy yêu mình.

Sống, cuộc sống mong manh, những gì ta làm cho người tuy k mang lại như mong đợi nhưng là những gì ta muốn làm, k là 1 hình bóng trong trái tim người ấy, nhưng tôi biết k việc gì phải chạy trốn, ta đã là bạn, thì sẽ là bạn. Có cần hay k phải gượng ép nhau phải có những điều là k thể. Đã là bạn, ta sẽ là bạn. Tình cảm là thứ k ai cầm, nắm được, vậy cũng k nên miễn cưỡng phải là gì của nhau. Có hay k mục đích cuối cùng của tôi cũng là mong bạn hạnh phúc, trải qua bao truyện để ngày hôm nay tôi đã làm được như những gì tôi từng nghĩ về tình cảm khi tôi giành cho bạn: " tôi mong bạn hạnh phúc". Và để ngày hôm nay, tôi k còn quá ích kỷ để phải suy nghĩ tại sao chưa bao giờ bạn hỏi han về cuộc sống của tôi, tại sao chưa 1 lần bạn gọi điện để hỏi hay để bao với tôi 1 điều gì đó? Để ngày hôm nay, tôi vẫn đứng trước bạn, vẫn làm những gì mà tôi có thể để giúp bạn mà k phải buồn bã và hỏi tại sao bạn k được 1 lần gọi hỏi thăm tôi? Mọi thứ đều phải học và tôi cũng đã phải học cách vượt nỗi đau trong cảm giác của tôi để ngày hôm nay tôi đã trưởng thành hơn và k còn đòi hỏi sự công bằng trong tình cảm.

" Mỗi người một số mệnh, đừng tính toán, cân đong hay đòi hỏi công bằng trong tình cảm mà bạn giành cho 1 người vì tình cảm của con người là k công bằng "

 

Phải Học cách vượt qua nỗi đau trong tình cảm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GIAO LƯU - GIẢI TRÍ :: Cửa Sổ Tâm Hồn-
Copyright ©2010 - 2012
Design by by Nguyen Duc Toan
Bản quyền by Nguyen Duc Toan
Nickname: nguyenductoan201188.
RSS RSS 2.0 XML MAP
Powered by phpBB Version 2.0 Lisenced
Copyright ©2010 - 2013
Lưu ý:Xem diễn đàn tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng Fire Fox 3


Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất